[Chuyện sau đó] 3

Dịch: Duật Lam

[ 11 ]

Có những lúc em cảm thấy câu chuyện của chúng ta thật ảo diệu

Nếu viết thành kịch bản không biết chừng còn có thể quay phim nữa

Chỉ là không biết kết cục buồn liệu có là một loại nuối tiếc hay không

Giờ mẹ anh đã đồng ý cho chúng mình ở bên nhau, nhưng còn có ích gì đâu

Em tình nguyện bị mẹ anh căm giận ghét bỏ, chỉ cần anh khỏe mạnh thôi

Nếu như có thể, em bằng lòng buông tay anh, thật đấy, chỉ cần anh ổn

Em nghỉ học chăm sóc anh, nhưng lại không biết nói với mẹ thế nào

Hôm nay em nói mình nghỉ học anh còn phát bực với em

Dáng vẻ anh tức giận trông đáng sợ lắm, tính cách anh cũng thay đổi nhiều

Anh hiếm lúc dịu dàng, anh cũng ít cười hẳn

Em mong lắm rằng mình có thể trở thành lí do khiến anh vui vẻ, em chỉ mong anh trở về như ngày trước

Em tình nguyện mình là người mắc bệnh,

Bây giờ anh không còn dám để em ôm lấy anh nữa, anh nói anh bẩn thỉu, sợ bệnh truyền nhiễm sang em

Nhưng có lúc em kiên trì một thời gian dài rồi, cảm thấy thật mệt mỏi

Sao em có thể ghét bỏ anh được, lòng em đau xót lắm, nhưng lại chẳng dám thể hiện ra trước anh, sợ ảnh hưởng cảm xúc của anh

Em yêu anh sâu đậm đến thế nào anh không hiểu hay ư

Kể cả bây giờ anh đem hết đau khổ của mình chuyển sang cho em, em nghĩ rằng mình vẫn sẽ cười thật tươi

Mỗi ngày nằm xuống giường em thật sự chỉ muốn cứ vậy ngủ luôn, em đã nghĩ đến tự sát rất nhiều lần

Nhưng em lại sợ không ai chăm sóc anh, ai sẽ nấu cháo cho anh, ai sẽ cùng anh đến bệnh viện, ai sẽ lo sợ anh ốm đau

[ 12 ]

Bay nãy ngồi ở dưới tầng của tiểu khu, ánh mặt trời đẹp đến vậy

Trông anh ngóng về đằng xa ngây ngốc, em nhìn ra được tâm trạng anh có thay đổi tích cực

Bỗng nhiên thật muốn kết hôn với anh, nói anh nghe chắc chắn anh sẽ bảo em ngây thơ

Cũng chỉ thể viết lại ở đây thôi

Em thật lòng rất rất muốn kết hôn với anh, không quan tâm anh sống được bao lâu nữa

Em đều hy vọng rằng mình có thể bên anh,

Chỉ bởi vì anh là Lý Tử Diệc, mà em là Bành Thu Kỳ yêu anh

Hy vọng có ngày được cầm một tờ giấy chứng nhận

Mở ra chính là ảnh của hai ra

Đến khi ấy gọi ai là ông xã ai là bà xã đây? Hay đều là ông xã?

Khi nãy anh lại xem lại báo cáo một lần, dáng vẻ ngây ngốc kìa, bây giờ tỉ lệ XX và YY đều đến 0.79 rồi, thấy anh rất vui mừng, mệt mỏi ra sao cũng đáng giá

Nếu như tháng sau có thể được 0.9, chắc em ngủ mơ cũng cười tỉnh mất

Cuối cùng cũng tắm rửa lên giường, thấy mệt muốn nằm bò ra luôn rồi

Ngày mai còn có tiết học lớn, tan học em lại qua tìm anh

Không biết giờ này anh ngủ chưa nhỉ, muốn gọi điện cho anh ghê

Sợ rằng làm phiền anh, em mệt nên ngủ đây, chúc ngủ ngon Tử Diệc

Ngủ ngon nhé Tử Diệc, em muốn đưa anh xem topic này, liệu anh có cảm thấy thật ấm áp hay không

Ở đây có rất nhiều người, ở nhà một mình buồn chán có thể đọc

Cơ mà có vài chỗ, anh xem xong đừng giận em nha

Mỗi ngày chỉ có lúc này mới rảnh rỗi chút, anh có biết không

Trưa nay em đến phòng tự học thì gặp được bạn cùng kí túc với anh

Bọn họ hỏi em vì sao anh nghỉ học

Em bảo anh ra nước ngoài rồi

Bọn họ đều nói số anh tốt thật rồi ngưỡng mộ anh ghê

Khi ấy xém chút là em đã khóc, cắn chặt đầu lưỡi kiềm chế bản thân mình không sụp đổ

Còn may là em chỉ nhăn mày chút thôi, em biết anh ưng thể diện lắm

Chắc rằng anh sẽ không muốn người khác biết anh mắc phải căn bệnh này

Vậy nên đây không được tính là nói dối nhỉ

Hôm nay mẹ anh gọi điện cho em hỏi tình trạng bệnh anh ra sao, em bảo anh ốt lắm, em nói có em chăm anh rồi

Sau đó mẹ anh ở đầu dây bên kia bật khóc, bác ấy nói nếu như bệnh của anh ổn định rồi

Đợi mấy năm nữa hai ta kết hôn, rồi đi đăng ký

Sau khi cúp máy em tự ôm mình khóc, vui quá, thật đó

Vậy nên là, Lý Tử Diệc đồng ý với em nhé, nhất định phải sống đến hai mươi hai tuổi, sau đó chúng mình kết hôn

[ 13 ]

Ngày mai được nghỉ có thể đến thăm anh, mấy bữa nay anh ăn những gì thế?

Có phải lại đặt đồ ăn ngoài không?

Nếu như đến nhà thấy được cả sàn toàn túi nhựa hộp cơm thì nhất định em sẽ mắng anh

Đã bảo từ lâu rồi là anh nấu cơm đi, em không thể chăm lo cho anh cả một đời được

Anh tùy hứng cứ như một đứa trẻ ấy

Topic có người nói muốn xem ảnh chúng mình đi Tây Tạng

Lý Tử Diệc, nhiều việc quá em cũng quên mất, anh bảo đưa em đi Tây Tạng đó, cũng chưa đi được

Anh còn nợ em nhiều đến vậy, sao mà trả hết được đây

Em không muốn học lên thạc sĩ nữa, trong ký túc có người nói em bị hâm

Bảo là em chuẩn bị cả năm trời nói không thi là liền bỏ thật

Nhưng em đã muốn đi làm từ lâu rồi

Em không cần anh nuôi em, để em nuôi anh

Anh làm bé mặt trắng bám em cả đời cũng được, em sẽ không chê anh phiền hay ghét bỏ anh cằn nhằn đâu

Bên cạnh không một ai có thể nghe em nói lời trong lòng, em sợ em lại sụp đổ mất

Anh em của anh em đều giấu rất đỉnh, yên tâm, bọn họ đều nói là đợi anh đi nước ngoài về thì nhất định xử anh

Nhìn bọn họ cười, em chỉ cảm thấy đau lòng, không nói rõ được vì lẽ gì

Em ngày một biến thành lắm lời, với chuyện gì cũng đều cảm thấy không đủ tốt

Cuộc sống của em cũng rất mệt mỏi, thật sự quá mệt

Em không dám nói anh nghe, em sợ anh buồn lòng

Em nhận ra mình sống đến ngần này rồi chẳng làm được thứ gì ra hồn, đến cuối cả người mình yêu cũng không giữ được

Trước đó là bố em, giờ đây anh cũng như vậy

Em thật sự rất sợ, ngày nào đó anh không còn nữa em biết sống thế nào đây, nỗi cô đơn của một người sống đơn độc sao có thể kể hết đây

[ 14 ]

Con người sống là bởi vì vui vẻ mà nhỉ, nếu đã thế này, em như chưa từng được sống

Hoặc đã chết ngay từ khi anh bệnh rồi

Thật ra em biết bệnh này vì đâu mà có, em biết anh cũng rất để ý chuyện này

Trước giờ em đều không dám hỏi, chỉ là em vừa nghĩ đến chuyện anh mắc bệnh lại cảm thấy khó chịu đến không thở nổi

Em biết là anh uống say, em không để ý, em cũng không cảm thấy gì thật

Em còn từng nghĩ để mình cũng bị vậy luôn đi, cùng anh đau ốm rồi cùng anh chết tốt biết mấy

Nhưng em lại sợ mình không chịu đựng nổi trước thì ai chăm anh đây, anh nói anh không chạm vào em, cho đến ngày chúng mình kết hôn

Nhưng anh chạm vào người khác rồi, thật lòng rằng em vừa nghĩ đến đã rất đau lòng

Em thật sự muốn giết cái người đó, người kia rõ ràng biết mình bị bệnh còn cố ý lấy thuốc hại anh, lây bệnh cho anh, nhưng có ích gì đây

Anh nói anh là kẻ sắp chết, chỉ là đi một mình không muốn quá cô đơn thôi

Anh cũng không tốt lên được đâu, em quá đặt nặng chuyện này rồi

Sao em lại có cảm giác anh đang dần dần rời xa mình cơ chứ

XX của anh giảm xuống dưới 100 rồi, hôm trước bác sĩ nói với em rằng có thể một ngày bất chợt nào đó không chống chọi được nữa

Hôm nay tôi nói anh biết chuyện topic, anh dùng một buổi sáng đọc xong hết rồi

Anh muốn tôi nói cảm ơn với các bạn

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đăng topic rồi

Chúc mọi người sau này vui vẻ

Anh rất nghiêm túc chữa trị, tóc đã cạo trọc rồi

Người cũng gầy không ra dáng vẻ gì đến nơi, tôi chỉ có thể nhìn anh cười

Cũng có thể do tôi khóc không ra nước mắt nữa

Tôi thật sự rất muốn ngắm nhìn dáng vẻ mái đầu anh bạc đi

Tôi muốn thấy răng anh rụng hết, tôi muốn thấy mặt anh đầy nếp nhăn

Tôi muốn anh ở bên tôi thật lâu thật lâu

Anh khuyên tôi buông tay đi thôi

Muốn tôi quên anh rồi đi tìm một cô gái tốt, sinh một đứa con

Tôi mỉm cười nói được thôi, em nhất định sẽ quên anh mà

Nhưng khi nói ra câu này trái tim tôi lại đang rỉ máu

Đau đến cùng cực, đau đến tuyệt vọng

[ 15 ]

#

Tôi là Lý Tử Diệc, em ấy vừa đi ngủ rồi, tôi cầm điện thoại em ấy qua đây.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện cùng các bạn, ha ha, có chút kích động.

Thật ra tôi muốn nói rất nhiều điều, có điều lát nữa hộ sĩ lên kiểm tra phòng, phát hiện tôi chưa ngủ sẽ cho tôi uống thuốc an thần đấy…

Thật sự rất vui mừng khi quen biết các bạn, các bạn tặng cho chúng tôi quá nhiều năng lượng! Bây giờ điều vui vẻ nhất mỗi ngày của tôi chính là tỉnh dậy có thể thấy ánh mặt trời, đáng tiếc mấy ngày nay đều âm u…

À đúng rồi, nhờ vả các bạn một chuyện nhé, có lẽ tôi không sống được đến mùa đông năm nay nữa rồi, sau này các bạn nhớ trò chuyện với em ấy nhiều nhiều, em ấy chính là một đứa nhóc, rảnh ra là ngày ngày nghĩ biết bao nhiều là chuyện, sau cùng khiến chính mình không vui.

Thật lòng tôi nợ em ấy quá nhiều quá nhiều, đời này không kịp rồi, nhưng kiếp sau tôi không muốn gặp lại em ấy nữa.

Ha ha, sợ rằng em ấy lại cằn nhằn tôi ấy.

Đời này sống vậy đúng là đủ thật rồi, nếu như tôi còn có thể bầu bạn cùng em ấy, cuốn sổ đi Tây Tạng kia tôi vẫn còn giữ. Chúng tôi viết rất nhiều thứ, đường đi ăn uống nơi dừng chân, cũng đều tại tôi, nói lời không giữ lời, tôi biết em ấy rất muốn đi, nhưng tôi không đi được nữa rồi. Vậy là vẫn còn một tâm nguyện nho nhỏ nữa thôi, đừng chê tôi lắm lời đó! Các bạn ai bằng lòng thì hãy thay tôi bầu bạn cùng em ấy đi Tây Tạng nhé, tiền tôi chi, chỉ muốn các bạn ở bên em ấy thôi, khi đó hoàn thành nguyên vọng của tôi luôn.

Ừ có lẽ hộ sĩ sắp đến rồi, tôi rén muốn xỉu đây này! Các bạn ngủ ngon nhé, sau này có thời gian tôi lại đến tìm các bạn nha!!!

#

Chương trước ✦ ✦ Chương sau

2 bình luận về “[Chuyện sau đó] 3

Bình luận về bài viết này