Dịch: Duật Lam
[ 6 ]
Xin lỗi đã nói chuyện này cho các bạn, sợ rằng các bạn lại phải lo lắng
Tôi muốn đi ngủ rồi
Chuyện này đến giờ tôi vẫn không hiểu được đầu đuôi
Thậm chí lôi hết những chuyện xảy ra giữa mình và anh nghĩ lại một lần
Muốn tìm lại một chút,
Có phải là tôi đã làm điều gì chọc cho anh không vừa ý hay không
Nhưng tôi không tìm được chút manh mối nào
Bỏ đi, không để tâm nữa
Đi ngủ thì không còn phiền não gì rồi
Sợ phải đối mặt
Áy náy quá, với các bạn ấy, mỗi lần tôi đều mang những chuyện không tốt ra kể lể với mọi người
Để mọi người lo lắng cùng với tôi
Thật lòng tôi không biết phải tâm sự cùng ai nữa, bạn bè tôi rất ít, càng đừng nói đến những lời thật lòng như vậy
Vẫn may là các bạn đều không chán ghét tôi, nếu không chỉ có một mình tôi có lẽ sẽ sụp đổ thật mất
Lần này chúng tôi không cãi vã lại đáng sợ hơn cãi vã rất nhiều
Tôi không biết nguyên nhân, anh cũng không nói tôi nghe
Dự cảm của tôi không tốt chút nào
(Ghi chú: Bởi vì Tử Diệc mà Thu Kỳ đăng liên tục rất nhiều. Mỗi đoạn đều cách khoảng thời gian rất ngắn, giọng điệu hoảng hốt lại vô lực, làm người khác xót xa vô cùng, tôi đã gộp hết mấy đoạn đó lại rồi.)
[ 7 ]
(Ghi chú: Chỗ này là sau khi xảy ra chuyện một tuần)
Mấy ngày nay bận quá, không kịp thở luôn
Chỉ buổi tối thế này mới có thời gian
Những ngày tôi ở trường học anh đến tìm tôi giải thích rồi
Chỉ là tôi khi ấy không muốn nghe cũng chẳng muốn biết
Anh vui vẻ thì đến tìm tôi, không vui thì vứt tôi qua một bên
Anh có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi không
Biết được tôi lo lắng cho anh, hoảng đến mức suýt thì phát điên lên không?
Vậy rốt cuộc tôi là gì đây chứ
Giờ đây tôi chẳng biết đối mặt với anh bằng tâm trạng thế nào nữa
Nên mắng anh một trận, hay là lo lắng gặng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì rồi
Tôi phải nói gì với anh đây
Mấy ngày này anh đều đứng đợi tôi dưới phòng ngủ
Tôi trông thấy cũng chỉ đi qua
Không dám để ý đến anh cũng không đi cùng anh
Tin nhắn của anh tôi chưa xem đã xóa rồi
Lần này là lần đầu tôi làm lớn chuyện đến thế
Thời gian lâu vậy vẫn còn canh cánh trong lòng
Nhưng các bạn cũng thấy được phản ứng của tôi khi đó rồi
Uất ức thật mà
Tôi nhớ sáng hôm nay câu đầu tiên anh nói với mình là “Đúng thật là không thể nói nổi em”
Hờ hờ nỗi lo của tôi khiến anh cảm thấy không nói nổi sao
Không thể nói được thì dẹp đi thôi
Tôi cũng thấy đủ rồi
Nếu anh thật sự muốn chia tay với tôi thì tôi cũng chả nói được gì
Không phải là tôi không nghiêm túc với năm năm tình cảm này
Tôi nghiêm túc chứ nhưng anh thật lòng cảm thấy không nói nổi tôi mà
Thật ra người không nghiêm túc là anh mới đúng
[ 8 ]
(Đây vốn không phải là topic gốc, còn có những lời nhắn của Tử Diệc, tôi sẽ dùng “#” để đánh dấu, mọi người đọc tiếp nhé)
Đã rất lâu rồi tôi không dám đến topic này nữa
Tôi từng nói phải viết lại chuyện tình của chúng tôi
Sợ sau này tôi không nhớ được gì nữa
Thật lòng tôi yêu anh đến thế
Sợ hãi nhất chính là thời gian ở bên nhau quá đỗi ngắn ngủi
Những chuyện nhỏ bé này tôi nào dám quên đi
Nhưng số mệnh đúng là đang chơi đùa với tôi
Có lúc tôi nghĩ là chết đi cho rồi
Sống mệt mỏi quá
Tôi không biết được tương lai của mình sẽ ra làm sao nữa
Trước kia cảm thấy ở bên anh
Thì bố mẹ sẽ không đồng ý
Tôi cũng muốn gắng sức bên anh
Giờ đây đều là gió thoảng mây bay
Điều gì cũng không thực hiện được
Nguyện vọng của tôi chính là được ở bên cạnh người tôi yêu
Ấy vậy mà tương lai của tôi lại được định sẵn rằng sẽ không có anh
Có phải là do tôi làm trái với lẽ trời
Là bởi tình yêu của tôi làm ảnh hưởng đến người khác hay sao?
Ông trời đúng thật là biết cách trêu đùa tôi
Tôi cho rằng đợi thêm một năm nữa
Hai đứa tốt nghiệp
Chúng tôi sẽ thật sự bên nhau
Không còn phải lén lén lút lút nữa
Chúng tôi sẽ nói với bố mẹ
Chúng tôi sẽ xin phép sự đồng ý của họ
Sau đó không quan tâm đến ánh mắt của họ hàng thân thích
Cùng nhau đối mặt những sóng gió trong tương lai
Cùng nhau sống thật hạnh phúc
Đây cũng tính là tham vọng xa vời sao? Là vì tôi đã quá tham lam rồi ư?
Có thể đừng tàn nhẫn với tôi như vậy được không?
[ 9 ]
Lý Tử Diệc
Giờ thì hay rồi
Anh để hết áp lực lại cho em
Trước kia đều là anh chăm sóc em
Nhường nhịn tính khí của em
Bây giờ cái gì cũng ngược lại cả
Em chăm sóc người sức khỏe bữa mai lại kém hơn hôm nay của anh
Nhìn đầu giường của anh toàn là thuốc bác sĩ kê đơn
Nhìn anh hàng ngày uống thuốc nhiều biết bao
Mỗi lần anh uống thuốc em đều sẽ ra ban công
Em nhìn cây cối, lại nhìn bầu trời
Chỉ không muốn nhìn dáng vẻ anh nhíu mày nuốt nắm thuốc đó
Lòng em thật sự đã sớm chết đi rồi
Không một ngày đêm nào em không lo lắng sẽ mất đi anh
Anh có biết rằng mỗi sáng thức giấc em đều hoảng hốt lắm hay không
Em không kịp xỏ dép đã vội vàng chạy sang phòng của anh
Khẽ hé cửa một góc nhỏ thôi
Em thấy anh đang ngủ ở đó, nhịp thở đều
Tim em mới có thể bình tĩnh lại một chút
Sau đó một mình ngồi ngơ ngẩn trên sofa, đầu óc trống rỗng
Bác sĩ nói XX (ký hiệu y học) của anh lại giảm hơn một trăm, rõ ràng anh luôn uống thuốc đúng giờ mà
Bao nhiêu chai chai lọ lọ như thế kia tại sao anh vẫn không khỏe lên chứ
Anh biết rằng em xót đến thế nào không?
Nhưng em không thể khóc
Em phải bầu bạn cùng anh
Không có em thì ai sẽ chăm lo cho anh đây
Bác sĩ nói phải chăm sóc anh thật tốt, cũng có thể sống lâu được
Không biết chừng chúng mình có sau này đó
Em không dám mơ ước xa vời rằng mình sẽ sống cùng nhau đến già
Chỉ mong anh có thể sống đến tuổi bốn mươi năm thôi cũng đủ rồi
Sau khi sắp xếp được chuyện của bố và mẹ em
Em sau này cũng chẳng còn vướng bận gì nữa
Em sẽ bầu bạn cùng anh có được hay không?
Ông trời để em gặp được anh, ông trời cho chúng mình yêu nhau, nhưng ông trời lại muốn đôi ta chia cắt thật sớm
Em thật sự rất muốn mắng chửi số mệnh, nhưng cũng phải biết ơn số mệnh để em có thể gặp gỡ anh
[ 10 ]
Cảm ơn các bạn đã ở bên tôi đến tận giờ, các bạn đã cho tôi quá nhiều ấm áp
Nhưng topic này thật lòng tôi không thể viết tiếp nổi nữa, mọi người hãy quên nơi đây đi
Có thể là ngày mai tôi sẽ đến, hoặc là ngày kia, cũng có thể cả đời này không trở lại nữa
Thật lòng rất cảm ơn các bạn, chắc có lẽ cuộc sống của tôi đã quá rối loạn rồi
Nhưng nhất định phải biết rằng, tôi rất may mắn và vinh hạnh khi quen biết được các bạn
Tôi vẫn ở bên anh như trước
Đây là kết thúc có hậu sau cùng mà tôi có thể nghĩ được về chuyện hai đứa
Nếu như chuyện của tôi với các bạn mà nói là một câu chuyện
Vậy thì cái kết của nó là một kết đẹp
Trớ trêu thay hiện thực thì dần tệ đi
Nhưng chí ít giây phút này chúng tôi thương yêu lẫn nhau
Vậy là đủ rồi đúng không nhỉ?
Kể ra thì em thấy bản thân mình thật là vĩ đại
Nhưng nếu một ngày nào mở mắt mà anh không còn đây nữa
E rằng em sẽ phát điên mất
Cũng có lẽ không kìm được mà đi theo anh
Em chỉ lo cho mẹ, bà ấy phải làm sao đây?
Liệu em có nên ích kỷ một chút hay không
Ông trời lại cho em một đề chọn lựa
Em không sợ chết, cũng không sợ sống tiếp
Thế mà sâu trong lòng lại sợ hãi thế giới của mình không có anh
Đọc báo cáo của anh, viết rằng XX của anh ổn định rồi
Bác sĩ bảo đây chỉ là tạm thời mà thôi, sợ rằng có một ngày sẽ tụt dốc
Trận ốm của anh cũng phải kéo dài đến cả tháng mới khỏe, bác sĩ nói mùa đông anh phải chú ý hơn nhiều
Chẳng trách ngày thời tiết hôm nay đẹp, ánh nắng thật ấm áp
✦ Chương trước ✦ ✦ Chương sau ✦
2 bình luận về “[Chuyện sau đó] 2”