Dịch: Duật Lam
[ 1 ]
(Ghi chú: Chỗ này Thu Kỳ ngưng cập nhật một khoảng thời gian, trong lúc ấy xảy ra hai chuyện, một chuyện là Thu Kỳ và Tử Diệc cãi nhau, vì một chuyện nhỏ, đầu đuôi chuyện là thế này:)
Sớm hôm nay vừa tỉnh dậy đã đến trường mang bữa sáng cho anh, đợi mãi anh mới đến. Lúc đến nơi chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, tôi rủ anh đi ăn mỳ. Sợ bị lạnh mất, anh chỉ ăn vội mấy miếng rồi lại nghịch điện thoại. Mấy ngày nay anh toàn như thế, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại thôi. Khi đó tôi hơi tức bèn nói với anh “Anh yêu đương với điện thoại luôn đi, ngày nào cũng chỉ biết chơi điện thoại”. Anh lười nhác nhìn tôi đáp một câu “Tính tình em ngày càng kém rồi đấy”. Hờ hờ, tính tình tôi kém ấy hả? Tính em vì sao xấu anh còn không biết à? Bữa sáng dâng tận miệng anh anh không ăn miếng nào, lại còn quay ra trách em?
Lúc đó tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi đó không để ý đến anh. Sáng nay anh có một tiết. Tôi tiễn anh, đến nơi anh vẫn chỉ cắm đầu vào điện thoại, tôi giật lại, trông thấy anh đang nhắn tin với một bạn học nữ. Vừa hay tôi cũng quen bạn gái này, là người đã theo đuổi anh khi chúng tôi học năm nhất, theo đuổi rất lâu bị anh từ chối thì không còn việc gì nữa rồi. Bây giờ anh và cô ấy nói chuyện với nhau là có ý gì đây? Khi ấy tôi đã nói “Anh có nhất thiết phải vậy không? Thích thì yêu đương với cô ấy luôn đi, việc gì phải ở đây với em nữa. Không thích em thì nói thẳng, cùng lắm là chia tay. Em tuyệt đối sẽ không khóc lóc năn nỉ anh ở lại đâu” dứt lời liền về kí túc xá luôn. Đến trưa nghĩ lại cảm thấy bản thân nói hơi quá. Dù gì cũng chưa nghe anh giải thích, đã nói nặng lời thế rồi, đến khi tôi gọi điện cho anh, anh đã không thèm bắt máy.
Khó chịu trong lòng, trốn trong chăn nghĩ thầm chết luôn là xong rồi. Tôi ở bên anh lâu như thế, đây là lần đầu tiên anh đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, trước kia chúng tôi chỉ cần vừa cãi nhau, anh nhất định đều dỗ dành tôi. Bây giờ là sao đây? Cảm thấy chán ghét tôi rồi ư? Yêu cô gái đó rồi à? Nực cười thật.
Cả sáng ngày hôm nay anh đều không tìm đến tôi, một tin nhắn cũng không. Tôi cũng không rõ là làm sao rồi, rất khó chịu, nhưng kêu tôi chia tay thì tôi không nỡ thật, nếu như anh không còn yêu tôi nữa, tôi cũng không níu kéo anh đâu. Tôi sẽ làm rõ chuyện này, năm năm bên nhau của chúng tôi thật không nỡ chút nào.
(Ghi chú: Hai ngày sau hôm cãi nhau, Thu Kỳ đi tìm Tử Diệc nói chuyện rõ ràng. Sau đó lại dừng cập nhật hai ngày, sau khi trở lại thì hai người làm hòa rồi. Thu Kỳ cũng biết được chuyện giữa Tử Diệc và cô gái kia)
Tử Diệc tìm cô ấy để thương lượng chuyện làm gia sư ở bên ngoài, anh muốn tranh thủ kiếm chút tiền để nghỉ đông cùng đi Tây Tạng chơi với tôi.
[ 2 ]
(Ghi chú: Thu Kỳ và Tử Diệc lập kế hoạch hoàn hảo để du lịch Tây Tạng. Chuyện lớn thứ hai phát sinh, đó là bố Thu Kỳ bệnh, rất nghiệm trọng. Sau đó thì qua đời)
Không biết vì sao mỗi lần đứng đợi ngoài phòng bệnh đều không dám bước vào trong, thật sự sợ nhìn thấy dáng vẻ của bố.
Khoảng thời gian này không đếm nổi mẹ tôi đã khóc biết bao lần, mỗi lần đều sưng cả mắt, gầy đi rất nhiều
Xót họ vô cùng
Mấy bữa nay ngày nào cũng gọi điện thoại cùng Lý Tử Diệc, bọn họ sắp thi rồi
Có lẽ tôi không thể về đi thi được, không biết học phần phải làm sao đây
Anh nói anh thi xong sẽ đến tìm tôi liền
Tôi chỉ mong đợi mọi chuyện đều có thể tốt lên một chút
Mỗi lần ăn cơm mẹ tôi đều đặt mỗi đôi đũa ở vị trí của bố, đồ dùng đầy đủ.
Tôi không nói được lên lời, vừa nghĩ là lòng lại đau.
Tôi khuyên mẹ lần nào, bà ấy đều không chịu nghe.
Thật lòng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, cuộc sống cũng trở nên rối loạn.
Tôi quyết tâm không thể tiếp tục như thế được, ngày ngày ở nhà chẳng làm ăn được gì, cái gì cũng không muốn
Đêm qua Tử Diệc gọi cho tôi, trước kia đều là anh kể với tôi những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, tôi lắng nghe
Đêm hôm qua anh lại chẳng nói gì, sau cùng mắng tôi qua điện thoại
Anh nói tôi là kẻ yếu đuối*
*cũng có thể hiểu là đồ bỏ đi, chỉ biết chết dí ở góc nhà…
Anh nói nếu như tôi cứ không gượng dậy được thế này vậy thì anh sẽ không thèm ngó ngàng đến tôi nữa
Anh nói anh rất chán ghét dáng vẻ cuộc sống hiện tại của tôi
Anh nói anh thất vọng vô cùng
Anh nói không phải tất cả mọi người đều biết được người nhà mình qua đời thì đều sẽ đồng tình và hiểu cho mình được
Anh nói tôi dù sao cũng phải trưởng thành đi.
Tôi suy nghĩ suốt một đêm, đúng thế
Có ai sẽ đồng tình thấu hiểu tôi mãi được, có ai sẽ vĩnh viễn chăm lo cho tôi đây
Tôi không còn bố nữa, nhưng tôi vẫn có mẹ
Ngày nào tôi cũng mặt ủ mày ê tâm tình xuống dốc thế để ai xem?
Thời gian một tháng trời đủ để tôi chuẩn bị tâm lý xong rồi
Ừ
Tôi vẫn còn con đường rất dài cần phải đi
Tôi tin rằng bố cũng sẽ nhìn thấy chúng tôi
Tôi còn phải chăm sóc cho mẹ của mình
Tôi còn phải thi thạc sĩ
Tôi còn có Lý Tử Diệc
Có rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt rồi, vốn tính là thi lên thạc sĩ, mấy ngày nay bỗng nhiên không rõ nữa, tôi muốn đi làm, muốn kiếm tiền nuôi mẹ, bà ấy làm giáo viên rất cực khổ.
[ 3 ]
Chỉ là không biết phải nói với Lý Tử Diệc thế nào
Khi ấy là tôi muốn anh và tôi cùng nhau thi lên thạc sĩ
Sau khi anh đồng ý và chuẩn bị được cả một học kì thì đột nhiên tôi không muốn nữa
Tôi rất sợ mẹ biết được chuyện của chúng tôi
Tôi sợ bà ấy thất vọng về tôi rồi chịu đả kích
Tôi hiểu được mình không thể tiếp tục tùy hứng,
Tôi không phải đang sống vì chính mình nữa
Có đôi khi trong lòng khó chịu bức bối không chịu được
Chỉ muốn mở cánh cửa sổ rồi nhảy luôn xuống đó
Tôi rất áp lực, sống thật sự rất áp lực
Tôi đi chơi cùng anh, mỗi lần đều giả vờ mình vui vẻ
Anh cũng nghĩ đủ mọi cách để khiến tôi vui
Chỉ là trong lòng không buông xuống được, cũng không biết tại sao
Tôi là người đồng tính, tôi không có can đảm đối diện với bố mẹ để ở bên người mình yêu
Tôi không có can đảm để đối mặt với những lời chỉ trích từ người khác
Có những khi tôi sẽ gắng quên đi topic này
Topic mà tôi từng ghi lại biết bao hạnh phúc của chính mình
Tôi không muốn đến đây, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của các bạn
Tôi lại mắng bản thân là đồ khốn
Topic này giúp tôi quen được vài người rất quan trọng
Người rất quan trọng trong lòng tôi
Bạn bè của tôi rất ít
Mỗi lần thấy lời các bạn nói, trong lòng thật sự rất ấm áp
Trước kia tính toán muốn thi thạc sĩ cùng anh là bởi có suy nghĩ kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy
Chưa bằng lòng đối diện với hiện thực và bố mẹ, giờ thật sự càng không dám gây ra lỗi lầm với mẹ nữa
Tôi sợ lắm
[ 4 ]
(Ghi chú: Sau khi quay lại học, Thu Kỳ cũng dần thoát khỏi việc bố qua đời. Thu Kỳ nhận một công việc gia sư. Mẹ của đứa bé quen biết Tử Diệc. Topic của Thu Kỳ ngày càng nhận được nhiều lượt theo dõi, lúc này Thu Kỳ bắt đầu lo lắng)
Tôi vô tình thấy các bạn nói đến lượt nhấn xem gì đó, nói thật lòng, tôi thà rằng nơi này chỉ có mọi người, cũng không hy vọng topic của mình trở thành tâm điểm
Dự tính ban đầu khi đăng topic của tôi chỉ là muốn ghi chép lại hạnh phúc của mình, những chuyện nhỏ bé ấy theo đến hiện tại.
Tôi chỉ thích bình lặng qua an ổn, không muốn đặt gia đình mình lên một giá cao rồi để mọi người đến chiêm ngưỡng
Dạo gần đây rất bận, bây giờ tôi đang trốn trong chăn để nói chuyện cùng mọi người, anh không cho tôi chơi chỉ canh tôi nghỉ ngơi thôi
Nghỉ hè năm nay nếu như tích cóp đủ tiền tôi sẽ cùng anh đi Tây Tạng, sẽ mang ảnh đến cho mọi người, nếu không đi được thì tôi tiếp tục đi làm
Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, cũng mong rằng các bạn hạnh phúc, không cần quan tâm quá nhiều đến tôi đâu
Cảm ơn mọi người.
(Ghi chú: Khoảng thời gian này Thu Kỳ cũng hy vọng không bị làm phiền. Cậu ấy không thể giấu được sự mong mỏi của mình vào chuyến đi Tây Tạng với Tử Kiệt. Sau đó, Thu Kỳ rời khỏi topic khoảng một tháng, về sau có nói là quên mất mật khẩu. Tiếp sau đó, cậu ấy phụ đạo cho đứa bé kia thi đại học. Luận văn của cậu ấy cũng viết hơn một vạn chữ rồi.)
[ 5 ]
Bây giờ về đến nhà rồi
Các bạn đi học đã về đến nhà chưa
Dường như anh có việc gì đó
Mấy ngày trước vốn là bảo cùng nhau về nhà
Kết quả mẹ anh gọi điện đến, nói anh đến chỗ bác ấy
Không biết có chuyện lớn gì không
Lo quá đi mất
Tôi cảm thấy lần này anh giấu tôi chuyện gì đó
Có phải là tôi nghĩ nhiều quá hay không
Trước kia anh không hề như thế
Gọi điện đều bị anh vội vã tắt máy, tôi còn chưa nói hết câu cơ mà
Tôi không nhịn được việc bản thân nghĩ linh tinh
Càng ngày càng sợ hãi
Sự lo sợ hoảng hốt này khó để miêu tả thành lời
Cho dù làm bất cứ việc gì
Cũng đều nghĩ đến chuyện này
Mong rằng do tôi nghĩ nhiều rồi
Có vẻ như anh rất kháng cự tôi
Tôi thật sự rất bất lực
Chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi
Vốn dĩ không nên để những chuyện không vui này đến cho các bạn coi
Các bạn vui vẻ là được
Nhưng cái thức cảm giác bất lực này khiến tôi khó xử vô cùng
Ban nãy vừa gọi điện cho anh
Các bạn nói ngoại tình đúng là dọa tôi rồi
Tôi cũng từng nghĩ như thế
Không dám nghĩ thêm nữa
Tôi không nên nghi ngờ anh như vậy
Tôi phải tin tưởng anh
Nãy vừa bắt máy tôi còn chưa kịp nói điều gì
Anh liền bảo anh rất bận
Cúp máy ngay tức khắc
Suy nghĩ của tôi hiện tại rối lắm
Tôi cần suy nghĩ đã
Giờ tôi không nói rõ được điều gì
Tôi không biết là làm sao nữa
Nãy anh nhắn tin nói bản thân có việc không tiện gọi điện thoại
Kêu tôi đừng nghĩ quá nhiều
Nhưng anh thế này sao tôi có thể không nghĩ nhiều đây
Tôi rất bất lực
Anh có thể hiểu được không
Có thể đừng đối xử với tôi như vậy được không
Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa
Nói tôi nghe, chúng ta cùng nhau giải quyết
Tôi cảm thấy kể từ lúc mẹ anh gọi về là đã khác rồi
Ngày nào anh cũng nói mình có việc
Rất nhiều lần gọi điện căn bản anh còn không bắt máy
Vừa nãy anh lại cúp điện thoại của tôi gọi
Sợ rằng anh thấy tôi phiền rồi nhỉ
Tôi không gọi nữa
Tôi thề không làm phiền anh nữa
Tôi cứ thể chả hiểu vì lẽ gì mà bị anh ghét rồi
Cả buổi chiều cứ ngơ ngẩn bất an nghĩ về những chuyện này mãi
Bây giờ thật sự có chút mất hy vọng rồi
Không có gì để nói cả
✦ Chương sau ✦
1 bình luận về “[Chuyện sau đó] 1”