[Radio] Chúng ta đều nỗ lực giả vờ không cô độc

1,


Bạn vì sao cô độc?
Bạn mỗi lần tan làm về nhà, đều đóng cửa phòng lại, nằm trên giường một hồi lâu.
Sau đó, bạn chậm rãi thu hồi lại vẻ mặt cùng bộ dáng tươi cười, thu hồi vẻ mặt bình thường ở nơi cơ quan, ở trước mặt đồng nghiệp, trước mặt bạn bè, thu lại nụ cười xã giao xa lánh ấy.


Từ khi nào thì bắt đầu nhỉ?
Từ khi nào bạn bắt đầu có thói quen ngụy trang như vậy?
Bạn nhìn khuôn mặt trong gương, vô vị không đổi lại lạnh tanh như lá bài, từ đáy lòng phát ra một tiếng cười nhạo.
Bạn muốn trở về rất lâu rất lâu trước kia, có thể là hồi cấp hai, cũng có thể là cấp ba, thời điểm mà bạn không phải loại người trầm lắng như bây giờ.
Bạn sẽ ở trên sân bóng rổ mặc sức chạy nhảy, cho dù mệt mỏi rã rời, nhưng sức sống lại tràn đầy, phơi phới.
Bạn sẽ ôm lấy bả vai của người anh em, cười nói về một bạn gái dễ thương nào trong lớp nhỉ?
Đương nhiên, bạn cũng sẽ chạy qua cô gái mình thích mà huýt sáo trêu chọc, cũng có lẽ ngồi cả giờ nghỉ ngơi mân mê một bức thư tình, sau đó lén lút kẹp vào trang sách giáo khoa của cô gái ấy.


2,


Hiện tại thế nào?
Đúng vậy, hiện tại tất cả cũng không khác biệt lắm.
Đồng nghiệp nói, cuối tuần có một trận bóng rổ, cậu có đến hay không?
Bạn ngẩng đầu cười cười, để cho mình một vị trí nhé.
Bạn học tụ hội, hỏi bạn muốn đi đâu, bạn nói, tùy ý.
Kết quả thật sự tùy ý, đi hát bạn cũng lên mic vài bài, đi đánh cầu lông bạn cũng có thể đánh mấy quả đẹp mắt khiến mọi người trầm trồ, đi ăn đi uống cũng đều được. Hoàn toàn không có chỗ nào bạn khiến cho mọi người cảm thấy bạn không hợp tác.
Thế nhưng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Trước đây có trận bóng rổ, không đợi người khác đến tìm, bạn đã một mạch chạy đến hỏi có phải hay không có trận đấu, muốn đăng ký một chân.
Trước kia tụ họp, bạn luôn là người lên ý kiến đi đâu làm gì, luôn là người tổ chức, liên hệ bạn bè.


Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, bạn mất đi sự mãnh liệt ấy, vứt bỏ đi động lực khi xưa?

3,


Bạn với chuyện gì cũng thờ ơ, không có ý chí chiến đấu.

Tất cả thản nhiên đến vậy, rồi lại không hợp lẽ thường.

Hết lần này đến lần khác, trong ánh mắt mọi người, bạn vẫn luôn biết “hợp tác”, là người có thể làm việc chung như vậy.
Thế nhưng có ai từng nói qua với bạn, cho dù nụ cười của bạn có như gió tháng ba, nhưng từ xa đã nhìn ra ý chối từ hay chưa?
Có lẽ, ở nơi thành phố rộng mênh mông lại nhộn nhịp này, người người qua lại đông đến nghẹt thở, nhìn không ra một phương hướng..
Có lẽ ở một thời điểm nào đó, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên bạn quyết định lột bỏ lớp mặt nạ chính bản thân bạn cũng ghét bỏ đi.

Có lẽ, có lẽ…

Có lẽ không có nhiều “có lẽ” đến vậy, có lẽ bạn chỉ đang một mực ngụy trang thôi?
Sau này, có một người đi đến, trói chặt lòng của bạn.
Khóe miệng tươi cười của bạn dần sinh ra chút ấm áp, trong mắt cũng hiện lên vẻ ôn nhu.
Cô ấy nói, không nghĩ đến dáng vẻ “cao lãnh” ấy của bạn, cũng có thể yêu chiều một người đến vậy.
Bạn sửng chốt một hồi, bắt đầu nhìn lại chính mình.
Người khác không nhìn thấy sự “cao lãnh”, lại đều hiện ra rõ mồn một trong mắt cô ấy.
Vì vậy tòa thành kiên cố trong lòng bạn, cánh cửa của nó rất nhanh đã rộng mở rồi. Những điều trong lòng, toàn bộ đều tuôn ra.

Khoảng thời gian ấy, bạn mới thật sự là đang hài lòng, đúng không?

Đi đường cũng là bước đi nhẹ nhàng sướng. Đi công tác cũng mang theo tiết tấu vui tươi.

4,


Bạn cũng tự hỏi, tại sao lại vui vẻ đến vậy?

Vấn đề này dường như không hề có đáp án.

Bạn chỉ biết rằng, mùi vị tuyệt vời nhất bạn từng được ăn, chính là miếng bánh ngọt cô ấy đút cho bạn. Ánh mặt hạnh phúc nhất đời này, chính là một lần nhìn liền hiểu được lời nói trong tim của người đối diện.
Bạn bắt đầu tưởng tượng, mơ về mọi thứ, phảng phất trong nháy mắt, trong đầu bạn đã có hình ảnh hai người cùng bước đến suốt đời.
Đánh tan mộng đẹp của bạn, chỉ là một lý do mơ hồ, mù mịt, như có như không.
Cô ấy cứ như vậy rời bạn mà đi, không chút do dự.

Vì vậy, tất cả trở lại ban đầu.

Bạn an ủi chính mình, cùng lắm là làm lại từ đầu.
Thế nhưng, những thứ đã qua, lại ở trong suy nghĩ, trong hồi tưởng của bạn, ngày càng khắc sâu. Muốn quên đi, dấu vết ấy lại từng mảng từng mảng bong tróc, như một vết thương, tránh không được đau đớn một hồi.
Bạn muốn vãn hồi mọi chuyện, nhưng lại không thể làm gì.
Bạn muốn mượn rượu giải sầu, chìm đắm bản thân, rồi lại cười nhạt.
Bạn nghĩ viết một bức thư, rất dài rất dài, bao nhiêu là chuyện, vô số lời tâm tình, nhưng kết quả cùng lắm chỉ là tự mình làm cảm động chính mình mà thôi.

Vì vậy bạn nhận ra, tất cả lặng lẽ kết thúc như vậy.

Rời bỏ, đi xa, mới là kết cục tốt nhất.

Kiểm kê lại hành trang trong thời gian qua, bạn tìm thấy một góc mặt nạ.
Rồi bạn cười, nhặt chiếc mặt nạ lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi phía trên, rồi đeo vào.
Nhìn xem, bạn lại bắt đầu ngụy trang rồi.


“Thế nhưng, trên cái thế giới này, có ai là không phải ngụy trang đây?” Người trong gương khẽ hỏi.

“Đúng vậy” Bạn ngẩng đầu cười, “Như vậy kỳ thực tốt vô cùng”.


Chúng ta đều nỗ lực giả vờ không cô độc
DJ Trình Nhất
dịch: Duật Lam

Bình luận về bài viết này