[Radio] Bởi vì quá yêu, cho nên rời xa thôi

“Rất nhiều người hỏi, người cũ muốn quay trở lại, chúng ta có nên đồng ý hay không?
Xét cho cùng, tôi vẫn yêu người ấy rất nhiều.
. .
Người ấy nói, người ấy thật sự rất yêu tôi, cho nên tôi lựa chọn không quay lại. Nếu như đến cuối cùng tôi không làm tổn hại đến người, người nghĩ xem, tôi chỉ sợ người sẽ làm tổn thương tôi, tiến đến với một người khác.
Bởi vì tôi thực sự yêu người, cho nên tôi lựa chọn không cùng người tái hợp.

 

Nếu có một cách khác để nói đến tình cảm này, cho dù quay trở lại vị trí ban đầu, làm lại một lần nữa, kết cục cũng chỉ có thể là chia tay.

Thật sự chúng ta đều biết rằng, hết thảy là cùng một cái hố, không ai muốn nhảy vào thêm lần nữa.
Nếu như người nói, lần này tôi nhất định sẽ vô cùng để ý, không phạm lại lỗi đó một lần nữa.
Nhưng, tôi không hiểu, vô cùng để ý chính là gì? Theo như tôi thấy, người chỉ đang muốn trở về như ngày xưa, sống một cuộc sống cùng người mình yêu và cùng cái tôi của người. Không phạm cùng một lỗi sai hay không, cũng chỉ là đổi một phương pháp khác kết thúc, có khi là tệ hơn thôi.
Có lúc, càng vô cùng để ý, thì lại càng khiến tình cảm này đi lệch hướng.
. .
Bởi vì quá yêu người rồi, cho nên bất luận là cùng một chỗ, hay chia xa, tôi đều thuận theo ý người từ lâu.
Ngày chúng ta chia xa ấy, tôi muốn tiếp tục đợi người, đợi người quay lưng lại. Nhưng người không như vậy, vẫn không quay lại, mặc tôi trải qua từng ngày trong quãng thời gian đó.
Thời gian chúng ta chia xa, tôi luôn an ủi bản thân mình, ngủ sớm đi, người ấy sẽ không nói với tôi câu “ngủ ngon” nữa.
Thời gian chúng ta chia xa, tôi đều từng giờ phút nhớ về quá khứ, từ lúc bắt đầu đến khi ở bên nhau, từng chút từng chút một, đều quấn lấy đại não tôi không buông.
Biết rằng cho dù tôi có nghĩ thêm nhiều lần đi nữa, người cũng không thể từ trong trí nhớ tôi xuất hiện, nói câu “ngủ ngon”.
Tôi sợ rằng, tôi thực sự ngủ sớm, rồi sau đó đột nhiên thức giấc, nhớ đến người, hoặc là gương mặt của người lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.
Người lúc không để ý, từng biểu tình, từng lời nói, từng cử chỉ, trong đầu tôi đều như đang phóng đại dần dần. Loài hoa người yêu thích, bài ca người hay nghe, đều đang nhắc nhở tôi rằng, mình phải lãnh đạm thêm chút nữa, đừng để tâm nhiều như vậy.
Nhưng đều đổ vỡ vì một câu nói đơn giản của người, “chúng ta tái hợp đi”.
Tái hợp trong tình yêu, cho dù là còn nóng ấm hay đã nguội lạnh, đều không đơn giản là đun thêm một chút hay thêm vào nước đá là có thể thay đổi.
Nên yêu thế nào đây?
Dù có yêu, cũng chẳng thể trở về được nữa.
. .
Mỗi lần muốn đến tìm người, tôi đều đang nói với bản thân, “đây là lần cuối cùng”.
. .
Tôi mở WeChat, lại cố gắng không nhìn đến khung chat của người, cố gắng tìm chuyện để nói với những người khác, cố gắng lơ đi.
Tôi vùi đầu vào điện thoại cả ngày, chơi game cả ngày, trong lòng luôn thầm nhủ, không được tìm người, không được nhớ đến người.
Nhưng đâu đâu cũng có bóng dáng của người.
. .
Đừng tìm tôi nói muốn tái hợp.
Tôi chỉ mong có một lần duy nhất chia xa, bởi tôi không muốn nói lại câu chúc phúc người khi ấy nữa.
Tôi rất muốn một lần nữa yêu người, tôi rất muốn một lần nữa nói cho người tôi thực sự thích người, nhưng phía trước của chúng ta nhiều khó khăn đến vậy, suy cho cùng vẫn là nên buông tay nhau ra thôi. Hay là, lúc này đây người còn muốn tôi cùng người đi thêm một đoạn đường mưa gió nữa, cùng người chen chúc trong đám đông, đến một nơi thoải mái, sau đó lại buông tay tôi?
. .
Nếu như có một ngày nào đó tôi muốn hỏi người, người nhất định đừng bao giờ lừa dối tôi, cho dù không can tâm tình nguyện, người nhất định phải nói ra, người mà người yêu nhất, không phải là tôi.
Cho dù người biết tôi thật sự yêu người, thì hãy bỏ qua cho nhau lần này đi.
Cho dù người có nhớ tôi đến bao nhiêu, thì tôi cũng có thể xuất hiện trước mặt người, để ôm người một cái, an ủi người, để người nhìn thấy tôi.
Nhưng là, đừng nói với tôi câu muốn tái hợp nữa. Tôi yêu người bằng cả con tim đơn thuần của mình, tôi không muốn một ngày nào đó, tình yêu ấy biến đổi.
Tôi có thể tiếp tục một mình như vậy, nhưng tôi không thể nào đem vui mừng lẫn buồn đau của mình, trao cho người một lần nữa.
. .
Nếu như sau này người nhớ đến tôi, muốn hỏi thăm đến tôi, tôi cũng có thế như trước kia, mỉm cười nói với người, “tôi sống vẫn tốt”.
Như vậy, có phải vô cùng hoàn hảo hay không?”
-NJ Khôi Khôi.

Bình luận về bài viết này