[100 ngày] Chương 2

Chương 2

Dịch: Duật Lam

1.

Hôm nay có cảnh sát gọi điện thoại đến cho tôi, hỏi chủ nhân căn biệt thự D ở tiểu khu Ngô Đồng thụ có phải là tôi không?

Tôi nói phải, giọng nói đầu bên kia trầm mặc hai giây, nhẹ giọng nói: “Là thế này, căn nhà của ngài đêm qua xảy ra cháy vì lí do đường điện.”

Tôi “Ừ” một tiếng, tim không hiểu sao lại đau nhói.

Tiếp tục đọc “[100 ngày] Chương 2”

[100 ngày] Chương 1

Chương 1

Dịch: Duật Lam

100.

Tôi bệnh rồi, Tạ Mân không biết. 

Tôi cũng không muốn nói, không phải muốn giấu anh, chỉ là ai cũng không muốn nói. 

Bác sĩ là bạn của bạn, người rất khách sáo, nói tôi vẫn có thể sống được hơn nửa năm, tiền đề là phải điều trị cho tốt. 

Có lúc tôi muốn điều trị cho hẳn hoi, có lúc lại muốn sớm chết đi thôi. 

Tiếp tục đọc “[100 ngày] Chương 1”

[ABO – Không ai cứu tôi] Ngoại truyện đặc biệt

Ngoại truyện đặc biệt: Mùi hương

Dịch: Duật Lam

Thương Dữ đưa bạn trai Omega đến cửa kí túc xá, bạn trai đang đi lên tầng, hình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại.

Cậu ta quay đầu nhìn Thương Dữ, hai má ửng hồng, muốn nói lại thôi.

Cậu ta muốn người yêu ưu tú tặng mình một cái hôn, hoặc chỉ là mấy câu tâm tình ngọt ngào thôi.

Nhưng vẻ mặt Thương Dữ lạnh nhạt, đưa cậu ta đến nơi liền cứ thế tự mình quay lưng đi, để lại Omega đứng nguyên chỗ cũ mặt đầy thất vọng.

Tiếp tục đọc “[ABO – Không ai cứu tôi] Ngoại truyện đặc biệt”

[15 ngày] Chương 1

Chương 1: 1~3

Dịch: Duật Lam

1.

Lúc đứng dậy, hai chân đã tê rần rồi, gió có chút lạnh, cuộn tròn giấy khám bệnh lại rồi nhét vào túi, Thiếu Ninh xoa đầu ngón tay, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

Trên xe buýt chen chúc chật chội, có người nhăn mày không vừa lòng, có kẻ cất lời mắng nhiếc, có người thì lại lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài cửa sổ…

Cho đến tận lúc xe buýt đỗ trước trạm, sự ngột ngạt bị cuốn theo dòng người đi xuống, không khí mới dịu đi.

Tiếp tục đọc “[15 ngày] Chương 1”